“Tịnh An, đúng là em à.”
Cố Lâm đến bên cạnh cô, thân thiết nói, “Thầy nhìn từ xa liền cảm thấy bóng lưng rất quen mắt, không ngờ đúng là em.”
Lục Tịnh An gặp Cố Lâm, tạm thời quên đi tâm sự.
Thấy trên tay anh ta cầm sách, cô hỏi: “Thầy Cố, thầy vừa dạy xong ạ?”
“Ừ.” Cố Lâm gật đầu, nhìn cô nói có ẩn ý, “Thấy mới từ lớp 10/21 ra.”
Lục Tịnh An không khỏi ngẩn ra, mấy tuần gần đây cô học tất cả các tiết nên hủy đi lời nhắc trước kia.
Hôm nay bị Phỉ Minh Sâm chọc tức, thế là quên mất cả tiết của Cố Lâm.
“Ở trong phòng học không nhìn thấy em, có chuyện gì sao?” Cố Lâm không có trách cứ mà quan tâm hỏi cô.
Lục Tịnh An cảm thấy hơi hổ thẹn.
Cô cúi đầu nói: “Thầy ơi, em xin lỗi… Em quên mất tiết của thầy…”
“Một hai tiết cũng không sao cả, không cần để tâm quá đâu.” Cố Lâm lắc đầu.
“Em có tâm sự gì à? Hay là có chỗ nào không khỏe?
Lục Tịnh An là cháu ngoại của bà cụ Cố.
Bà cụ Cố lại là ân nhân của anh ta.
Cho nên đối với Lục Tịnh An anh ta luôn quan tâm nhiều hơn.
Tiến bộ những ngày qua của cô thì anh ta đều biết, hôm nay đột nhiên lại giở tật cũ, tất nhiên sẽ khiến anh ta chú ý.
“Không có gì.” Lục Tịnh An cắn cắn môi, lắc đầu nói.
“Xin lỗi, em trốn tiết của thầy, có thể gây ảnh hưởng gì tới thầy không ạ?”
Cố Lâm từng là gia sư riêng của cô, nếu như không nhờ thầy ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-va-chi-dai/2046558/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.