Phỉ Minh Sâm chưa bao giờ biết rằng thì ra thích một người sẽ làm cậu trở nên không có khí khái như vậy.
Giống như giờ khắc này, cô gái chỉ ôm một cái thì tất cả bực bội trong lòng cậu đều tan thành mây khói, thậm chí tâm tình còn sung sướng đến mức không nhịn được muốn cười rộ lên.
“Làm gì vậy?” Cậu không biểu hiện ra ngoài mà kìm chế hỏi.
“Không có gì.”
Giọng nói của cô gái rất lạnh nhạt, khiến Phỉ Minh Sâm bĩu môi.
Cậu tự an ủi mình, thôi quên đi, với tính cách của cô, muốn cô nói ra mấy lời dễ nghe thì e là cả đời này cũng khó làm được…
“Chỉ muốn ôm cậu một cái.”
Lúc này thiếu nữ đột nhiên nói lại làm cho Phỉ Minh Sâm sửng sốt.
Cậu cảm thấy trái tim như bị một cái đuôi mèo phẩy qua, vừa ngứa ngáy vừa mềm mại, sau đó lại đập bùm bụp bùm bụp.
“Tại sao?” Cậu chậm rãi xoay người lại, cụp mắt nhìn cô.
Nhìn vẻ chăm chú tìm tòi trong đáy mắt cậu, mặt Lục Tịnh An hơi nóng lên, xoay người nhìn lên trời, nói: “Không có gì mà, có thể là ánh trăng đẹp quá, nhìn cậu có chút đáng thương.”
“Những lời này cực kì không hợp lý.”
Phỉ Minh Sâm ôm lấy cô từ phía sau, tì cằm lên vai cô, nỉ non ben tai cô.
“Chỉ là cảm thấy mình có chút đáng thương thôi sao? Hửm?”
Hơi thở của cậu phun ở bên tai, giọng nói trầm thấp chui vào khiến Lục Tịnh An khẽ run lên, hô hấp có chút dồn dập.
“Không thì sao nữa?” Cô cắn cắn môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-va-chi-dai/2046561/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.