— Giờ Thìn vừa điểm.
Hoàng cung tĩnh mịch, mùi hương nhàn nhạt lan tỏa, Mộ Dung Viêm giữa cơn mộng mị bỗng mở bừng mắt.
Không đúng, tẩm cung của hắn chưa bao giờ đốt hương, sao lại có hương thơm bay đến?
Rõ ràng hắn chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ, nhưng lúc này tỉnh dậy lại thấy đầu óc sáng suốt, chẳng có chút mỏi mệt nào dù đã ba ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Hắn liếc nhìn bài trí trong đại điện, nhất thời kinh ngạc, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã không để lộ cảm xúc, nhanh chóng phân tích tình hình.
Nửa năm trước, trong cung điện trống trải, hắn từng có một khoảnh khắc mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của Ngu Thanh Giai. Chỉ chớp mắt, nàng đã biến mất. Nhưng từ giây phút đó, Mộ Dung Viêm như kẻ điên dại, ngày đêm không ngừng sai đạo sĩ tụng kinh làm phép, chỉ mong có thể gặp lại nàng lần nữa.
Dù chỉ là linh hồn nàng.
Dù nàng không thể nói, không thể động, chỉ cần nàng có thể ở lại lâu hơn một chút, cũng đủ rồi.
Suốt ngày đêm, Hàm Nguyên Điện chìm trong tiếng tụng kinh không dứt. Tinh thần của Mộ Dung Viêm ngày càng suy kiệt, đến mức ngủ được hai canh giờ cũng trở thành một điều xa xỉ. Quan viên trong triều bất mãn vì hắn quá chìm đắm vào đạo thuật, nhưng không ai dám khuyên ngăn.
Nửa năm qua, ngày nào Mộ Dung Viêm cũng dõi mắt nhìn lên những lớp màn trong Hàm Nguyên Điện, chờ đợi—nhưng chưa một lần nào nàng quay về.
Vài ngày trước, vùng Tây Nam báo tin lũ lụt khẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2292589/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.