Ngu phủ từ sáng sớm đã đèn đuốc sáng trưng, Ngu Thanh Giai vừa mới chợp mắt đã bị người ta gọi dậy. Tỳ nữ nối đuôi nhau tiến vào, có người của nàng, cũng có cả nữ quan từ trong cung đến. Ngu Thanh Giai vất vả lắm mới ngủ được, giờ bị đánh thức khiến đầu óc quay cuồng, nhưng nàng biết hôm nay là ngày quan trọng, không thể tùy hứng, đành cố nén cơn buồn ngủ, để mặc đám nô tỳ dưới sự chỉ huy của nữ quan, từng lớp từng lớp mặc áo lễ cho nàng.
Ngu Thanh Giai có mái tóc dài vô cùng óng ả, đen nhánh như mực. Nữ quan vừa cất lời chúc tụng may mắn, vừa chậm rãi vấn tóc nàng lên, búi thành cao kế. Một khi búi tóc được vấn xong, nàng không còn là một thiếu nữ ngây thơ trong khuê phòng nữa. Ngu Văn Tuấn nhìn thấy cảnh ấy liền không kìm được mà bước nhanh ra ngoài. Sáng thu lạnh buốt, ông ta hít sâu một hơi, bất giác nghĩ, nếu phu nhân còn sống, thấy đứa con gái duy nhất của mình búi tóc, khoác lên trang phục của phụ nhân, liệu bà có cảm thấy an ủi không?
Ngu Văn Tuấn dù xúc động nhưng không làm ảnh hưởng đến những người khác. Trong phòng vẫn đứng chật người, có tỳ nữ, có lễ quan trong cung, còn có cả các phu nhân, tiểu thư đến tiễn gả. Sau khi búi tóc xong, nữ quan cẩn thận cài vào tóc Ngu Thanh Giai chín chiếc trâm cánh điệp, phối cùng trâm vàng sáng rực rỡ. Mão hoa trâm ngọc của lễ phục cực kỳ phức tạp, từng chi tiết đều có quy định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2292618/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.