Thấy người đến, Bạch Dung giật mình đứng phắt dậy, tay chân luống cuống như không biết nên đặt ở đâu. Đến khi định thần lại, nàng ta vội vàng thu người, cúi thấp đầu hành lễ:
"Điện hạ."
Bạch Dung quỳ trên mặt đất, lúc này mới phát hiện đám tỳ nữ vừa nãy còn xì xào ngoài cửa đều đã bị người của Mộ Dung Viêm đuổi đi. Trong phòng chỉ còn lại hắn và Ngu Thanh Giai.
Gió nhẹ thổi qua mái hiên, chuông gió phát ra những tiếng leng keng khe khẽ. Hai người, một đứng trong phòng, một đứng ngoài hành lang, lặng lẽ nhìn nhau.
Mộ Dung Viêm chậm rãi bước vào, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên người Ngu Thanh Giai, mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô nghĩa. Hắn đi đến gần, tùy ý phất tay ra lệnh:
"Ra ngoài."
Bạch Dung lập tức đứng dậy, kéo vạt váy thi lễ với cả hai rồi nhanh chóng lùi ra ngoài, động tác mau lẹ như đã tập dượt vô số lần. Cửa phòng cũng theo đó khép lại, bóng tối nhàn nhạt tràn vào, ánh sáng trong phòng lập tức mờ đi mấy phần.
Mộ Dung Viêm dừng lại cách Ngu Thanh Giai hai bước chân. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên gò má nàng, ánh mắt đen láy trầm tĩnh, chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt nàng.
"Giai Giai, đã lâu không gặp."
Từ tháng tám năm ngoái, khi Mộ Dung Viêm đột ngột rời đi mà không nói một lời, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại.
Ngu Thanh Giai vốn không định dễ dàng tha thứ cho hắn, nhưng khi nghe câu này, hốc mắt nàng bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2292625/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.