Ngu Thanh Nhã nói gần gũi, nhưng trong ánh mắt và biểu cảm của nàng, đầy vẻ kiêu ngạo.
Ngu Thanh Giai không vội vã, cũng cười nhẹ nhìn Ngu Thanh Nhã, hỏi: “Nhưng mà, Tứ tỷ có quyền quyết định sao?”
Ngu Thanh Nhã sắc mặt cứng lại, Ngu Thanh Giai tiếp tục nói: “Cái từ ‘ban hôn’ ấy, Tứ tỷ e rằng không thể dùng được. Nếu Tứ tỷ muốn khoe khoang sự ưu việt, muốn ban thưởng cho người khác, ít nhất, phải đợi bản thân có được đã.”
Ngu Thanh Nhã cười lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên âm u, cuối cùng không giả vờ nữa: “Ta biết ngươi khinh thường ta, cho rằng ta chỉ là người làm thiếp của Quảng Bình Vương, sau này chẳng thể thành đại sự. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ đến, xưa nay bao nhiêu gia tộc vì nữ tử mà bay lên trời, những nữ tử này có phải ai cũng là chính thê đâu? Ngươi hiện giờ coi thường ta, nhưng sau này chẳng phải sẽ phải nịnh bợ ta sao? Học văn võ, bán cho hoàng gia, dù sau này ngươi gả cho ai, chồng ngươi dù có địa vị cao đến đâu, vẫn chỉ là thần tử, gặp ta thì vẫn phải cúi đầu hành lễ. Không chỉ ngươi thấp hơn ta, mà con cháu của ngươi cũng chỉ có thể phục vụ hoàng gia. Còn ta thì khác, chỉ cần sinh được con trai, ta sẽ được chia đất phong vương, đời đời vinh hiển.”
Ngu Thanh Giai mỉm cười, nàng và Ngu Thanh Nhã đã không ít lần chĩa mũi nhọn vào nhau, chỉ là bây giờ ở ngoài không tiện làm quá xấu, tránh để người khác nhìn vào cười nhạo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2292641/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.