Sau khi thái giám trong cung rời đi, Lý thị cũng vội vàng đuổi theo, trong phòng chỉ còn lại những người khác đưa mắt nhìn nhau, không ai dám mở miệng.
Một vị trưởng bối ở phòng bên thấy Ngu Thanh Nhã vẫn quỳ dưới đất, bèn ra hiệu cho tỳ nữ dìu nàng đứng dậy:
“Tứ nương, mau đứng lên đi. Lão Quân khi còn sống vẫn luôn khen con là đứa cháu hiếu thuận, nay xem ra người không hề nhìn lầm. Người ta nói, sau khi mất bảy ngày, vong hồn mới tan biến. Những lời con vừa thốt ra, tằng tổ mẫu chắc chắn vẫn còn nghe thấy, nơi cửu tuyền ắt cũng có thể yên lòng.”
Ngu Thanh Nhã cúi đầu giả vờ lau nước mắt, để tỳ nữ đỡ dậy, động tác mềm mại yếu ớt, trông cứ như đứng cũng không vững.
Nàng vốn đang cố tình tỏ vẻ đau thương, nhưng khi nghe thấy lời của vị trưởng bối kia, sắc mặt bất giác cứng lại, cả người run lên, nổi hết da gà.
Nếu… nếu như hồn phách của Ngu Lão Quân chưa tiêu tán, hiện giờ vẫn đang lơ lửng trong linh đường…
Nghĩ đến đây, Ngu Thanh Nhã bất giác lạnh sống lưng, mồ hôi chảy ròng ròng.
Mọi người xung quanh lần lượt lên tiếng ca ngợi nàng ta, ai cũng khen nàng hiếu thuận, rằng Ngu Lão Quân có phúc khi có một tôn nữ như vậy. Ngu Thanh Nhã gắng gượng mỉm cười, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy rét lạnh, cứ như thật sự có một đôi mắt vô hình đang dõi theo sau lưng.
Lúc này, một vị thẩm thẩm lên tiếng:
“Tứ nương hiếu thuận là chuyện tốt, nhưng chuyện hôn sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2292660/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.