Nghe thấy giọng của Ngu Văn Tuấn, Ngu Thanh Giai cũng giật mình.
Nàng vội quay đầu lại, nhìn thấy Ngu Văn Tuấn đứng sau lan can, sắc mặt căng thẳng, thần thái nghiêm nghị.
Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa rồi tất cả những gì nàng và Mộ Dung Viêm làm đều đã lọt vào mắt hắn.
Mặt Ngu Thanh Giai đỏ bừng.
Nàng muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp suy nghĩ, Ngu Văn Tuấn đã lên tiếng trước:
"Giai Giai, vừa nãy Bạch Chỉ có tìm con, con về xem có chuyện gì không."
Ngu Thanh Giai còn muốn giải thích, nhưng Mộ Dung Viêm đã từ phía sau ôm lấy vai nàng, chậm rãi nhưng kiên định đẩy nàng ra xa:
"Chuyện ở đây không cần nàng lo, mau về đi."
Ngu Thanh Giai nhìn Ngu Văn Tuấn, lại nhìn Mộ Dung Viêm, cuối cùng thuận theo lực đẩy của hắn mà rời đi.
Đi được hai bước, nàng vẫn không yên lòng, quay lại thấp giọng hỏi:
"Vậy... ta đi trước nhé?"
Mộ Dung Viêm khẽ gật đầu, dõi mắt nhìn nàng rời xa.
Ngu Thanh Giai từng bước đi khỏi, bóng dáng dần khuất trong hành lang dài.
Ngu Văn Tuấn và Mộ Dung Viêm cùng dõi theo, nhưng không ai mở lời.
Gió nhẹ lướt qua, cuốn đi hương thơm vương vấn trong không khí.
Một lúc lâu sau, Ngu Văn Tuấn vẫn nhìn theo hướng Ngu Thanh Giai rời đi, chậm rãi cất giọng:
"Ngày Giai Giai chào đời, ta bị Lão Quân lấy cớ thăm hỏi trưởng bối mà sai đi nơi khác. Khi đó, ta không biết , cứ nghĩ rằng về kịp lúc nàng ấy lâm bồn."
"Nhưng đến khi ta thoát thân trở về, mới nghe tỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2292678/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.