Trong bếp, Ngu Thanh Giai múc hai muỗng bột cho vào tô, quay đầu nhìn quanh quanh tấm thớt rồi hỏi Mộ Dung Viêm: "Chàng xem, thế này đủ không?"
Mộ Dung Viêm nhẹ nhàng nhướn mày: "Nàng hỏi ta à?"
Ngu Thanh Giai cũng tự cảm thấy không hợp lý, Mộ Dung Viêm rõ ràng không phải người từng vào bếp. Các nam tử trong gia tộc thường rất coi thường bếp núc, trong quan niệm của họ, người quân tử nên tránh xa bếp, bước vào bếp là một việc rất mất thể diện. Ngu Thanh Giai thật sự bất ngờ khi Mộ Dung Viêm lại đồng ý với yêu cầu vô lý của nàng.
Tất cả các nha hoàn và thị nữ trong bếp đều bị Ngu Thanh Giai đuổi ra ngoài, nàng đóng cửa gỗ lại, bếp lập tức chỉ còn lại hai người họ. Khi còn nhỏ, Ngu Thanh Giai đã từng thấy mẫu thân làm bánh hoa bốn mùa. Như tên gọi, bánh được làm từ các cánh hoa theo từng mùa của năm, trộn vào bột gạo, để trong ngày Tết được bày lên bàn. Bánh hoa bốn mùa có hình dáng nhỏ nhắn, màu sắc tươi sáng, thoang thoảng hương hoa, rất thích hợp với trẻ con. Ngu Thanh Giai hồi nhỏ rất thích ăn, nhưng từ khi mẫu thân qua đời, trong nhà không còn ai làm bánh này nữa.
Ngu Thanh Giai không biết tại sao hôm nay lại đột nhiên nhớ tới bánh hoa bốn mùa, có lẽ là vì câu nói "một nhà" của Ngu Thanh Nhã vẫn còn vương lại trong lòng nàng. Thật chua xót, năm ngoái khi còn ở Quảng Lăng, gia đình vẫn có thể vui vẻ đón Tết, nhưng năm nay, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2292700/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.