Ngọc Bình nửa vì sợ hãi, nửa vì bị ép buộc mà quỳ rạp xuống đất, đầu gối đập mạnh lên nền gạch lạnh băng, đau đến thấu xương. Nhưng dù vậy, cơn đau ấy vẫn không bằng sự rét lạnh trong lòng nàng.
Lăn lộn trong nội trạch bấy lâu, sao nàng có thể không nhận ra? Nàng đã bị Ngu Thanh Nhã đẩy ra làm vật hy sinh.
Ngu Thanh Nhã giận dữ quát mắng, lời lẽ sắc bén, bộ dáng đầy căm phẫn. Ngay sau đó, nàng ta quay lại, đôi mắt ánh nước, tay cầm khăn nhẹ nhàng chấm khóe mắt, giọng nghẹn ngào:
"Đều tại ta không biết nhìn người! Con tiện tỳ này mang đến một bản phổ, nói là do Lục muội soạn, muốn gửi đến các tỷ muội thưởng thức, ta đã tin là thật, tưởng rằng mọi người đều đã biết chuyện này. Nào ngờ hôm nay Lục muội lại bất ngờ tìm đến, ta mới hiểu ra đây là do con tiện tỳ này tự tiện ăn cắp. Nói đi cũng phải nói lại, lỗi là tại ta, đã không sớm phát hiện thủ đoạn của hạ nhân, không chỉ khiến Lục muội hiểu lầm ta, mà còn gây ra tai họa lớn thế này..."
Giọng nói nhu nhược, dáng vẻ đáng thương, từng lời từng chữ đều đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu Ngọc Bình.
Ngu Thanh Nhã đã quyết định đổ hết tội lên người nàng ta. Một nô tỳ, dù có chết cũng chẳng đáng gì. Nhưng nàng ta là đích nữ của Đại phòng, dù thế nào cũng không thể để danh dự bị vấy bẩn.
Ngọc Bình từng vui mừng khôn xiết khi nghĩ rằng mình đã trèo lên cành cao, hưởng vinh hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293136/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.