Dưới ánh sáng ban mai lờ mờ, tiếng chim hót vang vọng. Ngọc Châu nâng gương di chuyển chậm rãi, giúp Ngu Thanh Giai nhìn rõ trang sức trên tóc.
Các cô nương chưa xuất giá không thể búi tóc cao. Ngu Thanh Giai khéo léo tết phần tóc mai lòa xòa thành hoa biên, cố định ở phía sau, cài một chiếc trâm hình hoa thắng màu xanh lam lục, hai bên điểm xuyết thêm tua rua ngọc xanh nhạt. Cuối cùng, nàng gom toàn bộ phần tóc còn lại, gập đuôi tóc lên trên và dùng một chiếc vòng bạc nạm hồng điệp ốc để cố định.
Kiểu tóc này không quá hoa lệ, màu sắc trâm cài thanh nhã, nhưng từng chi tiết đều vô cùng tinh tế. Sau khi vấn tóc xong, Ngu Thanh Giai ngay cả son phấn cũng lười điểm, chỉ phất tay ra hiệu cho Ngọc Châu:
"Được rồi, đặt gương xuống đi."
Ngọc Châu cẩn thận đặt gương đồng trở lại bàn trang điểm, ngắm nhìn Ngu Thanh Giai rồi không khỏi cảm thán:
"Tiểu thư, dáng vẻ này thật sự rất đẹp."
Có lẽ không phải y phục hay trang sức đẹp, mà chính dung mạo của Ngu Thanh Giai đã đủ để tỏa sáng. Nghĩ đến đây, Ngọc Châu lại âm thầm thở dài. Ngọc Châu mỗi ngày đều chải chuốt thoa phấn, các vị phu nhân, tiểu thư khác cũng dành rất nhiều thời gian trang điểm tỉ mỉ, nhưng dù họ có dụng tâm thế nào, vẫn không thể sánh bằng Ngu Thanh Giai chỉ đơn giản buộc tóc qua loa.
Dù vậy, nàng vẫn còn coi là để tâm đến vẻ ngoài, so với người ở nhị phòng kia thì vẫn chưa tính là qua loa. Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293145/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.