Ngu Thanh Giai một tay vịn cửa, nghiêng đầu từ bên cạnh Mộ Dung Viêm nhìn vào phòng trong. Mộ Dung Viêm hơi động, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ, không né tránh.
Vì khoảng cách gần, tay áo của nàng vô tình lướt qua mu bàn tay hắn. Nàng chăm chú quan sát, nhưng thực sự không thấy có gì đặc biệt, bèn ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên: "Ngươi thực sự muốn ở đây sao?"
Đầu nàng gần ngay bờ vai hắn, chỉ cần hơi cúi xuống là có thể thấy rõ đôi mắt nàng, ánh nhìn vừa nghiêm túc vừa hiếu kỳ. Hàng mi dài cong như cánh bướm, khẽ run rẩy theo từng cái chớp mắt. Mộ Dung Viêm cụp mi nhìn nàng, cuối cùng không nói một lời mà dời ánh mắt đi, tuy không giải thích nhưng thái độ đã rất rõ ràng.
Nàng bất đắc dĩ thở dài, thôi được, tâm tư hồ ly tinh lúc nào cũng khó đoán như vậy, nếu hắn muốn thế thì tùy hắn vậy.
Hai năm qua, cha con Ngu Văn Tuấn và nàng ở lại Thanh Châu, Ngu nhị nương cũng đã rời khỏi phủ gần mười năm. Tòa viện này đã bỏ trống hai năm, dù có ba tỳ nữ trông nom nhưng nhiều nơi vẫn khó tránh khỏi bụi bẩn và ẩm mốc. Nàng sai tỳ nữ nấu nước, lau dọn, bận rộn đến tận tối mới tạm ổn.
Trong khi nơi này vì tổng vệ sinh mà náo động không ngừng, thì không xa đó, trong phủ của đại phòng, cũng có người trằn trọc khó ngủ.
Lý thị cầm kéo cắt bấc đèn trong chiếc đèn đồng, nhưng loay hoay mãi vẫn không cắt được sợi bấc cháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293196/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.