“Ngươi có biết về vương gia Lăng Yên, Mộ Dung Viêm không?”
Mộ Dung Viêm nằm nghiêng trên tháp, nghe thấy câu này, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén: “Ngươi muốn nói gì?”
Ngu Thanh Giai ngồi bên trong, ôm đầu gối, không biết phải giải thích thế nào. Việc nàng đột nhiên nhắc đến vị hoàng tử út của thái tử tiền triều tất nhiên không phải vô cớ. Trên thực tế, cái tên này đã đè nặng trong lòng nàng từ lâu. Mỗi lần nghĩ đến việc vị hoàng đế cuối cùng của triều Tề bị Lăng Yên vương thao túng, thiên hạ cuối cùng rơi vào tay hắn, lòng nàng lại dâng lên cảm giác nặng nề khó tả.
Nguyên nhân không có gì khác, bởi vì chính mắt nàng đã chứng kiến cả nhà họ Ngu bị Mộ Dung Viêm tàn sát. Trong những giấc mộng hư thực giao thoa, nàng nhìn thấy Ngu Thanh Nhã hạ độc gi3t chết mình, nhìn thấy nàng ta đối thoại với hệ thống, còn nhìn thấy ngọn lửa hừng hực thiêu rụi tổ trạch nhà họ Ngu. Có hệ thống quái dị kia giúp đỡ, cuối cùng đừng nói đến việc lấy được lòng Lăng Yên vương, ngay cả mạng sống của bọn họ cũng không thể giữ được.
Ngu Thanh Giai sau khi tỉnh dậy, phần lớn ký ức về những giấc mơ đều đã bị xóa sạch, duy chỉ có ánh lửa rực sáng nửa bầu trời của quận Cao Bình là nàng không sao quên được.
Nàng thực sự không nghĩ ra vì sao nhà họ Ngu lại chọc giận vị bạo quân kia. Điều đáng sợ hơn là ngay cả dáng vẻ của Mộ Dung Viêm nàng cũng không nhớ nổi, muốn tránh trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293204/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.