Ngu Thanh Giai hoàn toàn không nhận ra nơi này là đâu. Phía trước là rừng cây xanh um tùm, phía sau là con đường đất vàng kéo dài đến vô tận. Nàng đứng tại chỗ, lần đầu tiên cảm thấy mình nhỏ bé như một cánh bèo trôi dạt vô định. Thiên hạ rộng lớn, nàng phải đi về đâu?
Khác với bộ dạng lấm lem của nàng, Mộ Dung Viêm vẫn sạch sẽ không một hạt bụi, dáng vẻ thong dong như một quý công tử đang du ngoạn. Hắn quan sát xung quanh, không biết từ đâu rút ra một con dao găm, cắt đứt những bụi cỏ dại chằng chịt phía trước rồi sải bước tiến về một hướng.
Ngu Thanh Giai thấy hắn hành động dứt khoát như vậy, dù không hiểu gì cũng vô thức bước theo. Ở đây chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa sau chuyện vừa rồi, nàng dần dần bắt đầu ỷ lại vào Mộ Dung Viêm, người có vẻ như rất có chủ kiến.
Hắn đi rất nhanh, còn nàng mặc áo váy dài, ngày thường lại không hay vận động, đi trong khu rừng hoang vu này vô cùng khó khăn. Nàng xách váy, vất vả bước qua một thân cây mục, vừa mới đứng vững đã phát hiện hắn đã đi được một quãng xa.
Nàng nhìn rừng rậm tối om xung quanh, theo bản năng cảm thấy sợ hãi, chẳng còn để tâm đến những hiềm khích trước kia giữa hai người nữa. Nàng vội vàng xách váy chạy theo, lảo đảo gọi: "hồ ly tinh, chờ ta một chút!"
Mộ Dung Viêm nghe thấy cách gọi này, ánh mắt khẽ nheo lại, nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn so đo với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293211/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.