Thủ vệ gác cửa ngăn nàng lại.
Tô Nhiên cười nói: “Quan sai đại nhân, công tử nhà ta là bạn cũ của phủ doãn, nay tiến đến bái kiến.”
Thủ vệ nghe là bạn cũ của phủ doãn, lại thấy xe ngựa phía sau vây quanh mấy thị vệ, như là người có thân phận, vì thế thái độ không tồi: “Phủ doãn đại nhân thượng kinh báo cáo công tác, đã nhiều ngày đều không có ở đây.”
“Ta biết.” Chính là biết mới dám nói như vậy, “Có thể thỉnh quản gia ra gặp mặt hay không?”
Thủ vệ suy nghĩ một chút, đi vào thông báo.
Tô Nhiên khoanh tay lại, âm thầm sờ sờ vàng trong lòng ngực, trong lòng cười nở hoa.
Nàng quay đầu lại, nhìn chiếc xe ngựa an tĩnh cùng với Hà Tiến đứng ở một bên xe ngựa, suy nghĩ một chút, chậm đi qua.
“Vị tiên sinh này, gia chủ của ngài họ gì a?” Nếu mình giả mạo tuỳ tùng của nhân gia cũng không thể ngay cả chủ nhân là ai cũng không biết.
Hà Tiến cười nói: “Tại hạ họ Hà tên Tiến, chờ lát nữa ngươi nói như vậy là được.”
Tô Nhiên ở trong lòng tìm tòi một vòng, xác nhận trong truyện không có ai tên Hà Tiến, ừm, xem ra là diễn viên quần chúng.
Nàng an tâm gật gật đầu, chạy về cửa phủ nha, vừa lúc nhìn thấy một người trung niên hào hoa phong nhã đi theo thủ vệ ra tới.
Hắn nhìn thấy Tô Nhiên đầu tiên là đánh giá nàng trên dưới một lần mới mở miệng hỏi: “Xin hỏi công tử nhà ngươi là?”
Tô Nhiên cười đáp: “Tiên sinh nhà ta họ Hà tên Tiến.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vung-duoi-mieng-soi/2073186/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.