Lương Tư Nguyệt không trả lời, tập trung vào việc tránh ánh mắt của anh, quay người vào trong, chỉ chừa cho anh một bóng lưng.
Liễu Du Bạch biết cô bé này da mặt mỏng, cho nên cười xong cũng không làm cô xấu hổ nữa, giơ tay tắt đèn, sau khi nằm xuống thì ôm cô vào lòng.
Cô rụt vai giãy giụa hai lần cũng không thoát khỏi tay anh được, đành xoay người trốn vào trong lòng anh.
Lần đầu tiên Lương Tư Nguyệt dùng sữa tắm trong nhà Liễu Du Bạch, cô thích mùi chanh và cỏ roi ngựa đến nỗi còn lén chụp ảnh chai với nhãn tiếng Anh bằng điện thoại, sau này sẽ tìm kiếm trên mạng.
Bây giờ hô hấp của cô tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của làn da và mái tóc anh.
Trời đã gần cuối thu, nhiệt độ về đêm bắt đầu hơi se lạnh nhưng còn lâu mới đến lúc bật thiết bị sưởi.
Nhiệt độ cơ thể Liễu Du Bạch cao hơn một chút, khiến cô cảm thấy hơi nóng.
Sau khi im lặng một lúc lâu, ngay lúc Liễu Du Bạch nghĩ rằng Lương Tư Nguyệt đã ngủ, cô đột nhiên nói: “Anh Liễu.” Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, dùng một cách xưng hô cực kỳ nghiêm túc, rõ ràng như vậy, không hiểu sao có một cảm xúc khó tả, mềm mại, tình cảm vô hạn khiến cho trái tim anh dường như hơi ngứa ngáy.
Anh lên tiếng đáp.
Cô hỏi: “Có chuyện này em vẫn luôn muốn hỏi anh.
Trợ lý của Trần Hạc Lâm là do anh yêu cầu đổi sao?”
“…” Vốn cho rằng cô có chuyện tình cảm muốn nói với anh, nhưng rốt cuộc lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/andersen-cua-toi/2463730/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.