Lương Tư Nguyệt ngủ đến bốn giờ chiều mới tỉnh.
Cô nhớ rõ ràng mình có đặt báo thức, nhưng dường như không nghe thấy chút tiếng vang nào.
Lúc tỉnh dậy cảm giác như sắp toang hết rồi, lần đầu tiên tới nhà mẹ chồng tương lai làm khách, không chỉ uống say mà còn ngủ tới bất tỉnh nhân sự, quả thực quá thất lễ.
Vội vàng thay quần áo ra ngoài, đi trên hành lang, lúc đến chỗ ngoặt cô đưa mắt sang nhìn trong phòng khách.
TV trong phòng khách đang bật, Liễu Du Bạch và Trình Đạm Như ngồi trên sô pha, trên bàn trà đặt một ít giấy Tuyên Thành và vài thứ linh tinh.
Lương Tư Nguyệt còn đang suy nghĩ nên chào hỏi như thế nào, Trình Đạm Như đã thấy cô, vẫy tay gọi cô lại, cười nói: “Cháu mau lại đây, nếu không bọn dì sắp ăn hết rồi.”
Lương Tư Nguyệt đi qua, xin lỗi vì bản thân lại ngủ lâu như vậy.
Trình Đạm Như cười nói: “Nghe Liễu Du Bạch nói cháu đóng phim, chạy show rất vất vả, khó khăn lắm mới được nghỉ phép, không cần gò bó như vậy, có thể ngủ được là chuyện tốt.” Bà ngồi dịch sang bên cạnh, chừa chỗ lại cho Lương Tư Nguyệt ngồi.
Lương Tư Nguyệt nhìn thoáng qua mới biết thứ mà bà bảo sắp ăn hết là hạt dẻ rang đường.
Trình Đạm Như nói, cái này là lúc chiều dì Tôn ra ngoài tiện tay mua về, hơi nguội rồi, ăn chắc không ngon bằng lúc còn nóng.
Lương Tư Nguyệt nhón mấy hạt dẻ trong túi giấy ra, vừa to vừa tròn, miệng hạt rất lớn, rất dễ bóc.
Vừa ăn cô vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/andersen-cua-toi/2463781/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.