Xe ngựa chậm rãi đi xa, Cố Diễn đứng ở cạnh tường, nhìn thiếu nữ như ngọc trên xe ngựa vén rèm lên lui về phía sau, không hiện thân, ở đây nhiều người phức tạp, hắn vạn sẽ không phạm sai lầm như vậy.
Đợi xe ngựa càng chạy càng xa, cơ hồ không còn bóng dáng, Cố Diễn rốt cục xoay người lại, hắn nói với Trương Tam bên cạnh: “Chúng ta xuống núi.”
Trương Tam nhắc nhở: “Thế tử gia, chúng ta không cần chào hỏi Tuệ Thiện đại sư rồi đi sao?” Nên biết, Tuệ Thiện đại sư giúp bọn họ rất nhiều.
Cố Diễn nghe, gật đầu nói: “Đương nhiên là cần, là ta không đúng, thế mà đã quên chuyện này.”
Hắn đầy bụng tâm tư đều ở trên người Tiểu Thất, đúng là mất lễ nghi.
Tiểu Thất đi, Cố Diễn cũng không giả bộ nữa, hắn quang minh chính đại đi đến chỗ Tuệ Thiện đại sư, lúc này Tuệ Thiện đại sư đang quét dọn trong viện, nói thật ra, lần đầu tiên gặp, hắn hết sức giật mình, nhưng lâu về sau ngược lại cũng quen. Bọn họ người người đều không thể nghĩ được Tuệ Thiện đại sư thân phận hiển hách như vậy hiện tại lại tự mình quét dọn sân, nhưng chính bản thân hắn càng kỳ quái hơn, giống như Tuệ Thiện đại sư, bản thân hảo hảo là một tiểu thế tử lại không làm, thế nhưng làm cẩu, đó mới thật sự là kỳ quái.
”Cố Diễn gặp qua đại sư.”
Tuệ Thiện đại sư giương mắt mỉm cười: “Thì ra là tiểu thí chủ, thí chủ cũng muốn rời đi?”
Cố Diễn đương nhiên tiếp nhận cây chổi, bắt đầu quét dọn, Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ang-ang-phu-quan-la-trung-khuyen/1530445/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.