Chạng vạng, Tiểu Thất ngồi bên giường, cả người ngơ ngác không biết như thế nào cho phải.
Tiểu Đào rót nước cho nàng, "Tiểu thư, phu nhân tin tưởng lời của ngài chứ?"
Tiểu Thất gật đầu, nàng có chút khó chịu, nhưng vẫn kiên định, "Mẹ ta hỏi ngươi cái gì?"
Tiểu Đào trả lời: "Phu nhân cái gì cũng không có hỏi, ta nghĩ phu nhân rất tin tưởng tiểu thư. Ta biết rõ tiểu thư khó chịu, bất quá tiểu thư, chờ Đại Bạch biến trở về bộ dáng lúc trước, hết thảy đều tốt hơn."
Tiểu Thất nhấp một ngụm nước, gật đầu: "Ta biết. Ngươi đi ra cửa xem một chút Đại Bạch trở lại chưa? Hắn mặc dù nói mình có thể tìm trở về, nhưng là ta cuối cùng vẫn có chút không yên tâm."
Tiểu Thất lo lắng nhất chính là Đại Bạch tìm được Trịnh phủ, nhưng lại không vào được. Nên biết, hộ viện Trịnh phủ cũng không phải là gối thêu hoa.
Tiểu Đào thấy tiểu thư nhà mình lo lắng trùng trùng, vội vàng ra cửa, có điều ban đêm, ngoại trừ tiếng ve, cũng không có tiếng gì khác. Tiểu Đào nhìn quanh mọi nơi, cũng không thấy bóng dáng Đại Bạch.
Mà lúc này, Cố Diễn đang ở trên đường đi tới, hắn hồi phủ xử lý một ít chuyện, sau không đợi nghỉ ngơi đã sốt ruột chạy về, đồng thời đi theo hắn, còn có hộ vệ của hắn - Trương Tam, hai người bước nhanh mà đi, trong lúc đó, Trương Tam ngừng lại, vẻ mặt phòng bị, Cố Diễn nhíu mày: "Chuyện gì!"
Trương Tam giảm thấp âm lượng: "Có người theo dõi chúng ta. Hơn nữa không chỉ một người."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ang-ang-phu-quan-la-trung-khuyen/1530454/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.