Cố Diễn tức giận ngồi ở trên kiệu, sắc mặt kia, quả thực là đen không thể đen hơn, nhìn lại miệng của hắn, quả thực có thể treo được bình dầu.
Không biết vì sao, Trung Dũng vương gia đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, cũng không biết đã bao lâu chưa thấy qua Cố Diễn như thế này. Đúng vậy, hắn ngày thường cũng tức giận, nhưng ủy khuất tức giận như thế này, thì lại chưa từng. Nghĩ đến chỗ này, ông ta càng thêm buồn cười.
Cố Diễn nhìn cha hắn muốn cười mà không cười, rốt cục nhịn không được nói: “Ông muốn cười thì cười đi. Đừng nín hỏng.” Lời tuy như thế, nhưng trong đó có nhàn nhạt tức giận.
Trung Dũng vương gia cúi mắt, nói: “Ta vì sao muốn cười ngươi? Là bởi vì ngươi bị người ta đuổi không đường có thể lui, chỉ có thể nhờ Trương Tam tới tìm ta? Hay là nói, ngươi muốn giả bộ làm chó trốn ở dưới giường?”
Cố Diễn lập tức hổn hển, “Ta mới không có để cho Trương Tam đi tìm ông, là hắn tự chủ trương.”
Trung Dũng vương gia “A” một tiếng, không nói thêm, chỉ là giữa lông mày tất cả đều là vui vẻ.
Cố Diễn liếc cha hắn một cái, lập tức có chút lúng túng, lúng túng thật lâu, rốt cục, “Cái kia! Cám ơn ngài.”
Trung Dũng vương gia hì hì một tiếng bật cười, nghĩ đến, đã bao nhiêu năm, ông ta chưa có nghe được Cố Diễn nói chuyện như vậy. Cố Diễn bị cười giận, lầm bầm: “Có điều thật không phải là ta kêu hắn đi tìm ông. Tự ta cũng có thể chạy đi.”
Trung Dũng vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ang-ang-phu-quan-la-trung-khuyen/1530468/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.