Mặc dù Tĩnh Xu bị giam ở từ đường, nhưng bởi vì có Đại lão gia cầu tình, nàng ta ngày hôm sau đã được thả ra. Tiểu Thất nghe xong, cười lạnh, chỉ cảm thấy người trong nhà này thật sự là nực cười.
Bất quá cũng chỉ có hai ngày, bên ngoài đột nhiên có một chút lời đồn kỳ quái, những lời đồn đãi này đều có quan hệ với Trịnh phủ, người ở phía ngoài cũng không biết từ nơi nào nghe được chuyện Tĩnh Xu đánh chết chó, trong lúc nhất thời truyền sôi sục, ngoài chuyện này, còn có lời đồn liên quan đến chuyện Tĩnh Xu nhục mạ tam phu nhân, không chỉ truyền lưu trong dân gian, lúc Đại lão gia vào triều thậm chí cũng có thể cảm giác được tầm mắt của người khác.
Chuyện như vậy, nhà ai cũng có, nhưng nháo ồn ào huyên náo như vậy, thì không nhiều lắm. Hơn nữa, chuyện như vậy liên lụy đến Trịnh Đại lão gia, nữ nhi của hắn làm nhiều chuyện như vậy, hắn hoàn toàn không có ý trách phạt. Trịnh lão phu nhân quản giáo, hắn ngược lại lại thả người ra. Che chở nữ nhi nhà mình như vậy, cũng không đẹp mắt chút nào.
Hơn nữa, tam phòng là ai, Trịnh tiên sinh tam phòng ở Trung Dũng vương phủ ngã ngựa đến nay chưa tỉnh, tuy nói tất cả mọi người không nói, nhưng bọn họ (tam phu nhân và Tiểu Thất) cũng có thể coi như cô nhi quả mẫu. Khi dễ tam phòng như vậy, dù không phải là Trịnh Đại lão gia làm, cũng khiến cho người ta lên án.
Quả nhiên là, Trung Dũng vương gia ở trong triều đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ang-ang-phu-quan-la-trung-khuyen/1530473/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.