Khóe miệng Tiểu Thất co quắp, không biết nên làm thế nào cho phải, từ khi phụ thân khá hơn, nàng mỗi ngày đều hoan hoan hỉ hỉ, cũng không có tìm Cố Diễn tranh cãi, nhưng nàng ngược lại không nghĩ tới, cha nàng sẽ đưa ra vấn đề này.
Mặc dù, mặc dù rất có đạo lý, nhưng Tiểu Thất lại cảm thấy không biết nên nói như thế nào mới là thỏa đáng nhất.
Tiểu Thất do do dự dự vặn khăn trong tay, khăn bằng tơ tằm, cơ hồ sắp bị Tiểu Thất xoắn hư.
Trịnh Tam Lang nói: "Ngươi suy nghĩ thật kỹ lời cha nói, ngươi là hòn ngọc quý duy nhất trên tay ta, ta là hy vọng ngươi hạnh phúc. Nếu là bởi vì chuyện của phụ thân khiến ngươi không thoải mái, như vậy phụ thân cũng nói cho ngươi biết, ta cũng không trách Cố Diễn, lúc ấy là ta tự chủ trương đuổi theo hắn, cũng không phải là hắn có chủ tâm hại ta như vậy. Về việc hắn không đến thăm ta, nghĩ đến ngươi cũng không biết, Cố Diễn kỳ thật là bị tự bế."
Tiểu Thất kinh ngạc ngẩng đầu, nàng không thể tin nhìn phụ thân.
"Cố Diễn đã nói với ta, sau khi hắn gặp chuyện không may đã không nói gì được một thời gian dài. Nếu như không phải ở bên cạnh ngươi, có lẽ hắn sẽ luôn luôn không thể nói chuyện. Điểm này, cũng không phải là lừa gạt. Phụ thân hy vọng ngươi biết, Cố Diễn không phải là hoàn toàn là dạng người mà ngươi nghĩ."
"Ta cho là hắn..." Tiểu Thất nói không được nữa.
"Ngươi cho rằng hắn toàn bộ đều là gạt người? Không!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ang-ang-phu-quan-la-trung-khuyen/294736/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.