Nhưng đáp lại nó là hai từ “im lặng” của tên kia. Tức mình nó lấn lướt nhảy lên trước mặt tên đó và chỉ thẳng vào mặt
- Này, đứng lại đi! Cậu mà bước thêm một bước nữa là chết với tôi, sao cậu dám đụng tôi rồi không xin lỗi hả?
- Tôi không thích
- Nói một tiếng không thích là được à?
- Vậy bây giờ cậu muốn gì?
- Lời xin lỗi và sự đền bù
Hắn cuối mặt xuống xát mặt nó, bây giờ nó mới cảm nhận được, người này không phải là người, hắn mang một chút hơi thở của quỷ chứ không phải là thiên thần như lúc đầu nó nghĩ!
- Cậu muốn đền cái gì?
Nó chưa nghĩ ra nhưng chợt nghĩ tới việc mình đang phải đi tìm lớp học:
- Đưa tôi đến lớp 10a1 đi
- Được
Hắn ta nói mỗi chữ được rồi ngước mặt lên im lặng bước đi. Mặc dù đẹp nhưng không nên chảnh như thế chứ! Nhưng Nhiên không thể không đi theo hắn vì nó đang tìm lớp học, mà trong cái ngôi trường rộng tám tầng lầu thì tìm cái lớp học chắc gãy dò, nói cho phóng đại hơn là: “mò kim đáy bễ”! Nhưng sao hắn lại bước nhanh thế nhỉ? Làm nó bước theo muốn hục hơi luôn! Híc!!!
Rồi hắn đột ngột dừng lại, ái chà! Thắng gấp…thắng gấp! Híc!!! Muốn tông vào hắn luôn rồi!
Nhưng Nhiên nhìn trên tấm bảng thấy chữ “lớp 10a1” thì biết hắn đã đưa mình đi đúng hướng. Nó định cứ thế mà bước vào lớp không một lời cảm ơn, cho đáng đời cái tên “đẹp mà chảnh”. Nhưng sao hắn cũng ngừng lại và bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/angel-and-devil/2541164/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.