Nó nhìn hết tất cả mọi thứ xung quanh. Một lần nữa tất cả các đèn đều tắt, không gian chỉ còn một màu đen kịt như ban đầu. Nó lại kinh hoàng nhìn mọi thứ! Nó có nằm mơ không nhỉ? Lúc nãy...lúc nãy tất cả các đèn đã bật lên rồi cơ mà? Nó thử đưa tay nhéo má mình và cái cảm giác đau làm cho nó tin tất cả đều là sự thật...
Không còn nhìn thấy gì xung quanh nữa, cái mà nó chú ý duy nhất bây giờ chính là cái cữa, nó nhanh chân chạy ra khỏi cữa... Lối thoát duy nhất bây giờ!! Vừa chạy nó vừa hét
- MAAA!!!!???
BINHHH???
- Á!
Nó vừa va phải cái gì vậy nhỉ, cục sắt hả trời??? Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh mở mắt ra và xuất hiện trước mắt nó bây giờ, không thể tin được... chính là hắn- Phạm Tiểu Thiên!!!???
Chuyện bây giờ con khó tin hơn cả chuyện mấy cái đèn ban nãy nữa...Sao hắn lại có thể đứng đây được chứ?
- Sao...sao cậu lại ở đây được chứ?- Nó tròn mắt nhìn hắn, nếu như nó nhớ không lầm thì hắn đang nằm trong phòng y tế mà
- Tôi đi về- Hắn lại nói cái giọng lạnh lùng đáng ghét.
Mà hắn nói cũng đúng, hắn cũng phải về chứ nhỉ?
- Về sao lại ở đây?
- Tôi chỉ đi ngang thôi!
Nói rồi hắn quay mặt đi tiếp, đúng là đáng ghét!! Nếu không vì sợ ma thì nó đang cãi với hắn một trận rồi!
- Này! Cậu đi thật à- Nó cố gắng giữ hắn ở lại, dù sao có thêm một người cũng đỡ sợ. Nhưng hắn vẫn tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/angel-and-devil/2541175/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.