- Pu ơi, Nu về rồi nè! Pu đi với Nu nhé!
- Nu đó ư?
Nó mơ màng nhận ra cái hình ảnh Nu đang dần dần hiện ra trước mắt...một cảm giác vừa thật vừa ảo...
Nhưng nó cảm thấy cảm giác này rất quen...Nu gật đầu với nó rồi cậu ấy đưa tay ra:
- Đi với Nu, Pu nhé!
Nu đang gọi nó phải không...nó từ từ đưa cánh tay về phía Nu nhưng...
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
RẦM...RẦM...RẦM
- Dậy đi Nhiên ơi
Hả?? Ai kêu nó vậy? Chẳng lẽ là...Thiên Bảo??? Đúng rồi, sao có thể là Nu được, Nu đã đi rồi mà. Nó nhìn lại nơi mà nó vừa thấy Nu...lúc này chỉ là lớp xương khói mờ mờ...làm nó mở choàng mắt, khung cảnh này là nhà nó mà! Chắc nó mê sảng thật rồi:
- Cậu không dậy thì tôi sẽ xông vô đấy!- Tiếng của Thiên Bảo lại vang vọng, dập tắt không gian yên tĩnh của căn phòng
- Ơ...đừng xông vô...Tôi dậy liền
Nó giật mình ngổi dậy. Hôm nay là ngày thứ ba nó tới trường. Hi vọng sẽ không kinh khủng như hai ngày đầu! Để xem...ngày thứ nhất là đi trễ...còn ngày thứ hai...thì chịu phạt...không biết ngày thứ ba sẽ có chuyện gì nữa đâySao nó cứ phải chịu những vận xui không mời mà đến như thế chứ! Ước gì có ai giúp nó thoát khỏi tất cả những chuyện này thì hay biết mấy! Nhưng có lẽ chẳng có người như vậy đâu...nếu mà có thì người mà người đó chọn để giúp đỡ chắc cũng chẳng phải nó. Rồi còn con nhỏ Trân đáng ghét,rồi tên ác quỷ Phạm Tiểu Thiên nữa chứ! Dù không muốn nhưng sao nó cứ gặp hắn hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/angel-and-devil/2541182/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.