Thời gian cũng trôi qua, chiếc xe dừng bánh ở một nhà hàng sang trọng, rồi cậu làm một hành động mà nó không ngờ được đó là cuối xuống nhất bỗng nó lên bế vào trong, mọi người trong nhà hàng đều nhìn vào cả hay làm nó vô cùng ngượng chỉ còn biết nép mặp vào trong áo Tuấn. Nếu ở đây không phải đông người là tên này đã ăn nện rồi! Nhưng hình như hắn không tỏ vẻ gì là ngượng ngùng cả mà ngược lại cười rất vui. Làm cho nó không thể không nghĩ tên này đã làm chuyện này vài lần rồi! Có lẽ hắn sẽ ngừng ở một bàn ăn đông người nào chăng...? Nhưng Tuấn không ngừng lại đâu cả, hắn bế nó vô một phòng ăn trống, chỉ có hai chiếc ghế dành cho hai người trên bàn có một bình hoa, một chai rượu và hai cái ly. Cuối cùng, hắn cũng chịu đặt nó xuống một cái ghế, còn mình thì ngồi vào chiếc ghế đối diện. Nó vẫn còn chưa hết ngượng vì chuyện lúc nãy! Nhưng nói gì thì nói cũng phải xử tên này cái đã! Nó chưa đợi Tuấn ngồi được xuống ghế thì đã chạy qua chỗ cậu ta và chỉ thẳng vô mặt:
- Lúc nãy cậu giỡ trò gì vậy
- Tôi có giỡ trò gì đâu!- Tuấn vẫn giở cái giọng ngây thơ đáng ghét đó ra nói nhưng nó không dễ siêu lòng như vậy đâu!
- Cậu bế tôi vô đây mà không phải giở trò hả?
- Thì cậu kêu tôi dẫn đi ăn tôi dẫn đi nè, trò gì ở đây?
- Thì trò bế bồng của cậu đó
- À, thì ra cậu nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/angel-and-devil/2541188/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.