Bây giờ nó đang trong tâm trạng hoang mang đến tột cùng, đã rất lâu rồi, nó không ra nước mắt nhiều đến như vậy! Nhưng càng nghĩ nước mắt càng tuôn ra. Thế là Nhiên đành chấp nhận sự thật là mình đã khóc. Lâu lắm rồi, có lẽ đã tám năm trời nó chưa từng khóc, bây giờ thấy lại cảm giác đau thật kì lạ, sợ hãi thì đúng hơn! Nỗi sợ kì lạ như lần đầu đối diện với nỗi đau, cơn đau này còn giữ dội hơn tám năm về trước, cái ngày mà nó biết mình bị Nu gạt, bị Nu quên lãng. Nhưng nó lại không thấy giận Nu nhiều như bây giờ nó giận tên Tiểu Thiên. Sao cậu ta lại nói những lời đau lòng làm nó đau đến như vậy. Đã vậy cậu ta còn không xin lỗi mà bỏ đi nữa! Bây giờ nó biết làm sao về nhà đây? Nó thật sự đã đi lạc, lạc vào một nơi tăm tối nào đó mà một cô bé còn quá trẻ như nó khó lòng vượt qua được. Sao Tiểu Thiên không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Cả nó nữa, nếu lúc đó nó ở lại mà không bỏ chạy có lẽ Tiểu Thiên đã xin lỗi và chở nó về rồi! Nhưng chắc gì cậu ta đã xin lỗi, đúng là trong tình huống đó không bỏ chạy không được! Nhưng cho dù bây giờ có trách ai cũng muộn rồi vì nó phải tự nghĩ cách về nhà, tự tìm lối thoát ra khỏi cái ngõ cụt mà nó vô tình lựa chọn... Dĩ nhiên cứ đứng một chỗ cũng không phải là cách, nó đành bước đi. Cứ đi thẳng biết đâu sẽ tìm ra đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/angel-and-devil/2541195/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.