Cho dù nó có đi đến khi nào thì cũng có một nơi mà nó phải ngừng chân lại đó là nhà của mình! Thật sự mà nói, hiện giờ, nó vô cùng không muốn bước vào nhà căn nhà trước mặt nó, nó sợ đối diện với nỗi trống trải mà chính nó cũng không giải thích được tại sao lại có! Tất cả những thứ bây giờ nó có thể nói được chính là nó đang bị điều đó xâm chiếm lấy bản thân mình!
Nhưng cho dù như thế nào sự thật bao giờ cũng chiến thắng những thức gọi là cảm giác, theo nó nghĩ, và hiện giờ cũng vậy, nó vẫn phải vô nhà, đối diện với những thứ quen thuộc xung quanh và một người mà nó không ngờ đến, hiện giờ có thể ở trong nhà mình với vẻ mặt bình thản. Người đó chính là Thiên Bảo!!??
Nó thật sự không còn tin vào mắt mình nữa khi chứng kiến Thiên Bảo vẫn đang ngồi trên ghế, cậu ấy vẫn chưa đi... Và ý nghĩ đầu tiên xuất hiện: nó đang mơ sao? Cho dù là mơ nó cũng phải thử một lần. Thế là nó chạy tới nơi Thiên Bảo đang ngồi làm động tác mà không ai ngờ tới đó là ôm chằm lấy Thiên Bảo và khóc, nó khóc rất nhiếu vì Thiên Bảo cũng đúng, vì nó cũng đúng, vì lỗi lầm mà Nhiên gây ra cũng đúng. Nó không sợ xấu hổ mà cứ khóc. Vì chỉ có vậy mới có thể giảm bớt tội lỗi của nó! Thiên Bảo chưa hiểu gì nhưng cũng ôm lấy nó và cậu ấy còn xoa đầu nó nữa vì cậu ấy nghĩ rằng đó là điều mình có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/angel-and-devil/2541199/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.