Chương 39: Đau.
Hạ Băng bước đi trên con đường dai trở về căn nhà đã sớm cô độc của mình. Căn nhà lạnh lẽo trống trải vốn chỉ còn mình Hạ Băng kể từ mấy năm nay, điều ấy làm Hạ Băng chạnh lòng. Những một sự thực là không gian trống trải cũng không làm buồn lòng người khi mà ta đã cảm thấy cô đơn. Cái cô đơn mà Hạ Băng cứ ngỡ đã đem đếm cho mình hạnh phúc, đã đem đến cho mình may mắn khi cho Hạ Băng gặp War… Để mà cái cô đơn ấy cũng một lần nữa mang bất hạng đến khi Hạ Băng biết War tiếp cận mình là có mục đích.
Giữa suy nghĩ miên man bất chợt Hạ Băng bị một bàn tay nào đó… rất quen thuộc nắm chặt và kéo đi. Khuôn mặt đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ hiện lên ngay trước mặt Hạ Băng đang khẽ ra hiệu im lặng. Hai người chạy nhanh vượt qua cơn gió, xuyên qua màn đêm dày đặc .
Chạy rất nhanh nhưng đối với Hạ Băng đó là một quãng thời gian quá dài, một khoảng thời gian đủ để làm trái tim Hạ Băng muốn tung lên..
War đẩy hạ Băng vào một hảm nhỏ, bàn tay giữ chặt miệng Hạ Băng. Khuôn mặt này, đôi mắt này, mùi hường quen thuộc.. tất cả về War đều đang hiện lên rõ nét trước mắt Hạ Băng nhưng War đang làm gì vậy? Kéo cô đi và bịt miệng cô? Hạ Băng ra sức vùng vẫy, cố gắng hét lên nhờ sự giải cứu, cố đẩy đôi bàn tay đã từng nắm chặt và làm Hạ Băng ngỡ hạnh phúc
-Hạ Băng. Lần cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/angel-wings-doi-canh-thien-than/254897/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.