Tối hôm đó trong bữa ăn, anh cứ vui vẻ gắp đồ ăn cho cô, dẫu biết anh không phải là người lạnh lùng nhưng nhìn thấy hình ảnh cười tươi như hoa lúc đấy hoàng phương, ông nội và đám người làm không khỏi bất ngờ, miệng họ cứ há to, tròn mắt nhìn anh mà không gắp thức ăm gì cả.
- sao mọi người không ăn đi?- anh ngạc nhiên hỏi mọi người rồi nhanh tay gắp một miếng nấm hương bỏ vào bát tiểu uyển “ em thích món này nhất đứng không?”- anh cười tươi như thiên thần
- dạ.- cô nhìn vào bát đầy thức ăn của mình thì bất chợt thấy xấu hổ bởi cả bữa anh không ăn gì chỉ ngồi gắp cho cô rồi cười,còn cả nhà nhìn anh và cô khiến không khí ra sao ấy
- con có sao không vậy bảo?- ông anh hỏi với giọng lo lắng vì chẳng bao giờ thấy anh cười nhiều như thế
- anh bị ấm đầu à?- hoàng phương vừa nói vừa đặt tay lên trán anh vờ xem xét
- con bé này hay nhỉ không thấy anh rất bình thường sao?- anh hất tay hoàng phương ra rồi tiếp tục công cuộc nhìn tiểu uyển cười
- ông ơi con nghĩ cần phải gọi bác sĩ đến ngay kẻo để them chút nữa con cho rằng anh ấy phải vào trại đấy ạ- hoàng phương nhìn anh trêu
- phải đấy- ông anh hùa theo
- có mà cho cô vào đấy chứ tôi còn phải bảo vệ vợ tôi kìa- anh nói khiến tiểu uyển đỏ mặt.
- chị dâu cho anh ý ăn độc dược gì mà hiệu nghiệm dữ vậy- hoàng phương nhìn cô cười trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-a-em-ich-ki-yeu-anh-co-duoc-khong/92232/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.