Tối hôm đó anh ở trong phòng sách làm việc để cô ở phòng ngủ một mình trằn trọc suy nghĩ về tình cảm của mình. cô không biết nên dành lấy anh cho riêng mình hay sẽ buông tay anh vì không muốn làm anh phải ở với một người lúc nào cũng mang lại rắc rối cho anh nữa. không có anh cô không biết mình còn có thể sống tốt không bởi những ngày qua cô đã quen thuộc với việc dựa dẫm vào anh, quen với việc nhìn thấy anh rồi. chỉ là đêm qua không ở cùng anh nhưng sao cô thấy đêm dài vậy cơ chứ, cô trằn trọc đợi trời nhanh sáng để được gặp anh nhưng đến sáng hôm sau anh cũng đi làm sớm để tránh mặt cô khiến cô cảm thấy buồn vô hạn, cô thật sự đã không thể sống thiếu anh được nữa rồi. cô quyết định trưa này sẽ đến gặp anh để dứt khoát tình cảm của mình.
Buổi trưa cô đến trụ sở của tập đoàn để gặp anh
- chị ơi cho em hỏi phòng của tổng giám đốc ở đâu ạ?- cô lễ phép hỏi cô lễ tân
- cô có hẹn với giám đốc trước không?- cô ta nhìn cô trẻ con nên hất hàm hỏi
- dạ không ạ- cô vẫn lễ phép
- vậy thì không được đâu. Tổng giám đốc sao có thể tiếp một con nhỏ như cô
- chị cứ báo là có tiểu uyển cần gặp tổng giám đốc sẽ biết ngay ạ- cô vẫn kiên trì nhẹ nhàng nói với cô ta
- tiểu uyển hay đại uyển thì giám đốc cũng không gặp đâu. Sao tổng giám đốc có thể gặp một con nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-a-em-ich-ki-yeu-anh-co-duoc-khong/92234/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.