Sau ba ngày vật vã ở bệnh viện, cuối cùng hai ông chủ tịch cũng cho cô xuất viện. vì lo lắng cho tình trạng của cô nên anh và cô đã chuyển đến nhà của ông anh trong thời gian này và đương nhiên là hai người phải ở chung một phòng để tránh bị ông nghi ngờ. từ lúc ở viện về cô toàn ngồi trên xe lăn loanh quanh ở phòng khách ( vì cô không thể tự đi được) nên cô không mảy may nghĩ tới việc lát nữa làm sao cô mới có thể lên phòng mình ở tầng 2 kia nữa. kết thúc giờ cơm tối, cô muốn lên phòng nghỉ thì
- Xin phép ông, con lên phóng trước ạ- cô lễ phép
- ???- làm sao giờ- cô lặng im ngước nhìn những bậc thang cao quá là cao.
- Để anh bế em lên- giọng anh ấm áp. anh từ bàn uống nước đến đang định nhấc bổng bế cô lên phòng
- Không cần đâu ạ, em có thể nhờ người làm cũng được- cô đỏ mặt ngượng ngùng
- Hai đứa là vợ chồng thì ngại gì- ông anh thấy cảnh ấy thì chen vào
- Chẳng lẽ em chê anh – anh dở đùa dở thật
- Dạ không- cô vội thanh minh rồi rụt rè đưa tay quàng qua cổ anh để anh bế mình lên phòng
- Xin phép ông con cũng lên phòng luôn ạ- anh quay xuống xin phép ông
- ừ. Hai đứa cứ ở trên đấy đi- ông anh cười tươi hơn hoa
- em lại làm anh bận tâm rồi- cô áy náy vì khiến anh phải bế mình như thế này
- em là vợ anh thì có gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-a-em-ich-ki-yeu-anh-co-duoc-khong/92238/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.