- tiểu uyển, em có sao không?- anh lo lắng khi vừa nhìn thấy tiểu uyển đang bị trói trên ghế, bên cạnh 1 tên cầm dao kề cổ cô đe dọa. dừng lo cho em- cô nói to
- đừng vào đây. Anh mau quay về gọi người đi, nguy hiểm lắm
- tiền đây, mau thả cô ấy ra- anh giơ va ly lạnh lùng
- cứ đưa tiền trước đây- tên cầm đầu mặc cả
- thả cô ấy ra trước, tôi làm sao có thể tin mấy người được- anh cũng không kém
- thả ra- tên cầm đầu ra lệnh cho tên gần cô cởi trói cho, nhưng vẫn cho người kề dao ở cổ cô
- bây giờ anh giao tiền, chúng tôi giao người- tên đó lên tiếng
- ok- anh nói. 1…2…3- cả hai bên cùng đếm. kết thúc 3 giây anh ném va li về phía chúng, chúng trả vờ đẩy cô về phía anh nhưng ngay khi thấy anh ném va li thì giật tay kéo cô lại về phía mình.
- sao các người dám- anh tức giận lao về phía chúng hòng cứu tiểu uyển nhưng bọn chúng nhanh chóng lao vào phía anh. Khoảng 50 tên cứ thế lao ề phía anh. Anh như một con mãnh thú đánh đập như điên chỉ với hi vọng cứu cô ra.
- Không cần tiễn hắn đi cùng con nhỏ này đâu?- tên cầm đầu nhắc nhở
- Anh bảo, đừng lo cho em, mau chạy đi- cô hét lên
- Sao anh có thể chứ- anh nghĩ trong khi chân tay thì cứ liên tục đành gục hết tên này đến tên khác.
Thấy tình thế không thuận lợi cho lắm tên cầm đầu cạnh cô quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-a-em-ich-ki-yeu-anh-co-duoc-khong/92242/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.