Editor: Yang Hy
28.
Nếu não của A là một cái máy tính có bộ nhớ 256G thì lúc này nó đã bị lag do điện nhiệt quá cao rồi.
Vẻ mặt A nghệch ra.
Tim A đập nhanh hơn.
A nghĩ, ông trời không cần phải linh nghiệm nhanh vậy chứ.
Trong màn đêm ở đại học X, B nói với A.
“Chuyện là….”
“Anh có muốn đến tham gia buổi tập của CLB Kịch không?”
…Phắc.
(Hy: Raw của nó là 日 – nhật: còn có nghĩa là mặt trời)
A gọi mặt trời giữa đêm đen thùi lùi.
(Hy: Còn mặt trời dưới này là 太阳 – thái dương, chơi chữ đồng nghĩa á)
Mặt A không biểu lộ cảm xúc gì cả.
“Ồ.”
Ủa mà, rốt cuộc thì cái này có gì ngại hả.
Lãng phí cảm xúc của người ta.
“Vai diễn này,” B nuốt ngụm nước miếng rồi nói tiếp, “Cần anh phải mặc váy á.”
Mặt A vẫn không có cảm xúc gì.
Mặc cái cục cít. A tôi đây hôm nay dù có chết đói ở đây! Cũng sẽ không mặc váy!
A liếc B một cái.
B điềm đạm đáng yêu. A tưởng tượng đến cái đuôi phía sau B ỉu xìu cụp xuống.
“Ồ, biết rồi.”
Cái con cún trai thẳng ngu ngốc hại nước hại dân này!
(Hy: Anh dại trai quớ ròi:>)
29.
Không biết ngày hôm sau là ngày nào.
A theo B tới phòng tập của CLB Kịch.
Cả CLB đều tràn ngập không khí vui vẻ.
Đàn em M thấy anh như thánh mẫu Maria thấy con trai mình, bất kể lúc nào cũng có thể kêu lên một tiếng nhóc con cả.
Nhưng khi A nhìn thấy mấy chục bức bản thảo vẽ váy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-a-va-anh-b/2301335/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.