Sau khi ăn xong, các bạn học bàn nhau muốn chuyển địa điểm, đến KTV hát karaoke rồi đi ăn đồ nướng. Dù Đường Nguyệt đã từng chối tham gia tiếp thì khi về đến nhà cũng đã là mười giờ tối, sức cùng lực kiệt rồi.
Cô ấn công tắc đèn ở huyền quan, đèn chớp sáng lên rồi nhanh chóng vụt tắt, cả phòng lại chìm trong bóng tối kèm theo một tiếng "tách" khẽ khàng.
Đường Nguyệt thử bật tắt vài lần, bấy giờ cô mới chắc chắn là đèn hỏng.
Cô đứng bất lực trong bóng tối một lúc, cảm giác mệt nhoài chợt ập đến như thủy triền khiến thần kinh của cô mờ mịt lạ thường. Cuối cùng, cô cố lê thân người đi đến phòng khách, bật ngọn đèn khác, căn phòng lại được chiếu sáng.
Cô ngồi phịch xuống sofa, chẳng muốn làm gì nữa, chỉ cần lẳng lặng ngắm trần nhà thôi cũng vui rồi.
Ngày mai hẵng tính. Đến ngày mai là lại qua một ngày, rồi mọi thứ sẽ dần trở nên tốt hơn thôi.
Cô nói với bản thân như thế.
Hôm sau, Đường Nguyệt dậy sớm, cô ăn sáng rồi quét tước sạch sẽ từ trong ra ngoài, lau sạch sàn nhà đến độ soi được cả mặt.
Buổi chiều, cô ra ngoài mua bóng đèn. Trên đường về nhà, khi đi ngang qua siêu thị, cô dừng bước. Chẳng biết nghĩ ngợi thế nào, cô bước vào trong.
Siêu thị đông nghịt người mua sắm, vừa chen chúc vừa ồn ào. Khu rau củ quả tươi ngon bắt mắt, Đường Nguyệt cẩn thận chọn một số món, khi ra khỏi siêu thị thì hai tay đã xách đầy túi đồ ăn.
Về đến nhà, Đường Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-chet-truoc-khi-chia-tay/2851775/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.