"Ơ không phải..."
Lý Hưởng ngây người nhìn về hướng Văn Dục Phong rời đi, mất mấy giây mới phản ứng kịp rồi đuổi theo.
"Dục ca, chúng ta lên lớp mười một rồi, không nên đi đến tầng của lớp mười đâu."
Văn Dục Phong không dừng bước, sau lưng truyền đến giọng nói lười biếng.
"Anh biết."
"Vậy Dục ca sao anh còn..."
Trước khi Lý Hưởng nói xong, Triệu Tử Duệ đã đi tới đánh vào sau đầu cậu ta.
"Mày ngốc à?", Triệu Tử Duệ liếc mắt nhìn Lý Hưởng, trong đôi mắt ẩn chứa sự đồng tình: "Dục ca rõ ràng muốn tới năm nhất tìm người."
"..."
Lý Hưởng chớp chớp mắt, rốt cục phản ứng lại, hiếm khi không quan tâm đến miệng lưỡi độc địa của Triệu Tử Duệ: "Anh ấy đang tìm ai?"
Triệu Tử Duệ không vội trả lời, cậu ta nâng tầm mắt lên nhìn thiếu niên đang đi phía trước.
Sau vài giây, cậu ta quay đầu lại.
"Tao nghe nói hôm qua Dục ca bảo bọn mày điều tra một người ở THCS?"
"..."
Lý Hưởng cau mày suy nghĩ một lúc: "Đúng là có.
Anh ấy bảo tao nghe ngóng một học sinh mới chuyển tới lớp chín không lâu.
Anh ấy chỉ biết tên người đó đọc thế nào, nhưng không biết hai chữ đó viết sao, bảo tao nhất định điều tra cho rõ."
Ánh mắt Triệu Tử Duệ lóe lên: "Vậy người đó tên là gì?"
Lý Hưởng: "Tần Tình.
Tần của Tần- Hán, Tình của tình thiên (trời quang đãng)."
Triệu Tử Duệ im lặng vài giây.
"Thực sự là cô ấy."
"Mày biết không?"
Lý Hưởng tròn mắt ngạc nhiên.
Triệu Tử Duệ liếc Lý Hưởng: "Không chỉ tao biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-nhiet-nhu-vay/1280889/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.