Buổi sáng, Văn Dục Phong vừa từ cửa sau bước vào lớp 6 đã bị Lý Hưởng ngồi cuối nhìn thấy.
"Dục ca, chúc mừng.", Lý Hưởng cười lộ ra hàm răng trắng: "Anh lại được lên bảng đen rồi!"
"..."
Văn Dục Phong nhếch môi, lười nhác liếc Lý Hưởng một cái, trực tiếp trở về chỗ ngồi.
Bảng đen là từ ngữ thông dụng ở Nhất Sư, dùng để chỉ một trong hai bảng thông báo được đặt ở chỗ dễ thấy nhất trên con đường chính trong trường.
Trong đó một bảng là dùng để khen ngợi học sinh ưu tú, ví dụ như giành được danh hiệu gì đó cấp thành phố trở lên, hoặc là được tỉnh trao giải thưởng, học sinh bọn họ đặt cho danh xưng "bảng vàng"; đối lập với bảng vàng, cái bảng còn lại chuyên dùng phê bình những học sinh vi phạm quy chế, kỉ luật, được gọi là "bảng đen".
Mà đối với Văn Dục Phong, đề danh bảng đen không phải chuyện hiếm lạ gì.
Lý Hưởng tất nhiên biết rõ điểm này, trước nay cũng không thèm để ý, chẳng qua lần này có chút khác biệt.
"Dục ca!", cậu ta thần bí đi tới bên cạnh Văn Dục Phong: "Em nghe người ta nói, lần này anh vì một cô gái nhỏ mà ra tay với hai giáo quan à?"
Không chờ Văn Dục Phong nói tiếp, Lý Hưởng lại đè thấp giọng nói: "Cô gái nhỏ mà bọn họ nói liệu có phải "Tần Tình" mà anh bảo em đi hỏi thăm không?"
Văn Dục Phong vốn đang định nằm nhoài ra bàn bỗng dừng động tác, qua hai giây, anh hơi nheo mắt, quay đầu nhìn Lý Hưởng.
"Chú mày có nói cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-nhiet-nhu-vay/1280893/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.