Sau khi Văn Dục Phong nói xong, cô gái ngồi bên cạnh cậu ngốc một chút, ngơ ngác ngẩng mặt lên.
Con ngươi trong suốt trắng đen rõ ràng tràn đầy mịt mờ lẫn vô tội:
"Cái...!cái gì?"
Bị ánh mắt như hươu con vô tội kia nhìn chằm chằm, cảm giác tội lỗi trong lòng Văn Dục Phòng cùng những cảm xúc tham lam không dành cho người ngoài kia sôi trào lên, rối rắm đan xen vào nhau.
Yết hầu của cậu nhẹ lên xuống một chút.
Khi mở miệng, thanh âm của nam sinh trầm thấp khàn khàn, đôi con ngươi càng đen nhánh sâu đến không thấy đáy, bao trọn thân hình nhỏ xinh của cô gái nhỏ.
_____________
"Vậy em gọi anh một tiếng, giống như trước đi."
Hoặc là để anh hôn một cái cũng được.
"..."
Tần Tình vẫn có chút ngây ngốc, cô rũ mắt xuống nhìn tay mình.
______ vốn dĩ cô muốn nắm tay trấn an nhưng bàn tay phải lại bị Văn Dục Phong nắm lấy, 5 ngón tay thon dài hữu lực gắt gao giữ chặt cổ tay cô, muốn nhúc nhích một chút cũng khó.
Cô nâng mắt lên lại va phải đôi mắt đen như muốn đem người ta hút vào kia, càng lúc càng làm cô muốn xoay người chạy trốn.
Còn không chạy, thì cảm giác như là...!bị ăn luôn.
Có lẽ phát hiện ra cô gái nhỏ có ý thoái lui, ánh mắt Văn Dục Phong hơi loé lên rồi rũ mi mắt che đi.
Hàng mày đĩnh bạt xinh đẹp chậm rãi nhíu lại.
Tần Tình ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến, tay trái trống không nâng lên, lại không biết phải trấn an như thế nào.
"Rất đau sao?"
"..."
Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-nhiet-nhu-vay/1280933/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.