Nghe thấy tiếng cửa phòng, lúc bà nội Tần nhìn lại, thấy gương mặt cô cháu gái đỏ lên giống quả cà chua chín đứng ở chỗ đó.
Vừa nhìn thấy bộ dạng này, bà Tần hoảng sợ, vội vàng buông đồ trong tay bước nhanh tới_____
“Điềm Điềm à, cháu làm sao vậy?”
“...”
Tần Tình bị bà Tần kêu liền hoàn hồn, lúc này mới miễn cưỡng từ trong quẫn bách lẫn thẹn thùng mà khôi phục lại.
“Cháu không sao.”, cô chậm chạp lắc đầu.
Tuy nói như vậy, nhưng gương mặt đỏ bừng của cô gái vẫn chưa thấy tan.
Đợi ngồi vào bàn ăn ăn cháo gà vậy mà vẫn bị bà nội Tần truy hỏi, Tần Tình rơi vào đường cùng buộc phải mở miệng.
“Bà nội, cháu chỉ bị doạ một chút thôi.”
Bà Tần biểu tình kinh ngạc: “Bị cái gì doạ?”
Tần Tình lấy muỗng múc cháo, qua hai giây mới chần chừ ngẩng đầu.
“Bà nói thật sự có người có thể tay không leo lên mười hai tầng sao? Vậy cũng quá đáng sợ rồi?!”
“...”
Vừa nghe thấy cái này, bà Tần dừng một chút, một lát sau bà lại nói.
“Đương nhiên có!”, bà Tần nhìn Tần Tình mỉm cười chỉ về rạp phim gia đình trong phòng khách: “Mấy năm nay bà nhàn rỗi, không việc gì làm liền xem phin điện ảnh gì đó, ở đó có cái gì mà bộ đội đặc chủng tinh anh huấn luyện, đừng nói mười hai tầng, gấp đôi nữa cũng không có vấn đề!”
“Ah...”, Tần Tình hơi mở to mắt hạnh, gật đầu: “Thì ra chú của chú ây là bộ đội đặc chủng.”
“‘Chú của anh ấy’?”, bà Tần nhạy bén từ trong thanh âm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-nhiet-nhu-vay/1280938/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.