Khi Tần Tình cùng Văn Dục Phong chờ ở trạm xe bus, bên cạnh đã có một bà lão đang ngồi, thoạt nhìn tuổi cũng xấp xỉ với bà nội Tần, khuôn mặt cũng rất có tinh thần.
Chẳng qua khi bắt đầu hai người nắm tay ở điểm giao thông công cộng, người này liền vài giây đều liếc nhìn bên này một cái.
Tần suất càng nhiều, giữa mày của bà lão kia liền nhíu lại.
Lúc đầu Tần Tình chưa phát hiện, thẳng tới sau khi lơ đãng đối diện với bà lão, cô mới có chút hậu tri hậu giác lôi kéo Văn Dục Phong.
“Bà lão kia... có phải giống như đang trừng chúng ta không?”
“Ừ.”, Văn Dục Phong nhìn cũng không nhìn nghiêng đầu hướng về bà lão ở phía sau, cười nhẹ đáp: “Trừng mắt hồi lâu, em mới phát hiện?”
“...”, Tần Tình có chút không hiểu được: “Có phải chúng ta chắn tầm nhìn của bà ấy?”
Văn Dục Phong rũ mắt nhìn hướng Tần Tình, ý cười đáy mắt như chạm vào ánh ban mai, nông sâu lênh đênh.
“...Không phải. Em muốn biết đáp án?”
“Nếu em không muốn biết, hỏi anh làm gì?”
Văn Dục Phong gật đầu tán thành: “Em quay qua một chút, anh nói cho em biết.”
Tần Tình không nghi ngờ anh, quay về phía Văn Dục Phong một chút, khoảng cách giữa hai người vốn không lớn, lúc này cơ hồ thu lại bằng không.
Ý cười nơi đáy mắt của Văn Dục Phong càng đậm, ngay sau đó anh bỗng xoay nửa thân trên của mình giữ lấy cằm cô gái hôn một cái.
Tần Tình ngây ngốc.
Chờ tới khi cô lấy lại tinh thần, Văn Dục Phong đã lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-nhiet-nhu-vay/492788/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.