“Ơ? Cậu nói vậy, hình như thật... có chút quen mắt...”
Lão nhị ở phía trước cũng ngừng bước.
Trưởng phòng nghe vậy, khinh thường quay lại nhìn cô ấy một cái: “Cậu xác định các cậu không phải thấy mỗi một anh trai đẹp qua đều cảm thấy dường như gặp qua trong mơ?”
Lão nhị đầy đồng cảm mà chuyển sang nhìn: “Cũng có khả năng há.”
“Đi đi đi, đừng đem tớ với loại hoa si như lão nhị gộp lại.”
Người thứ ba trong phòng ký túc biệt danh “Tam cô nương” nhíu mày nhìn hai người kẻ tung người hứng, sau đó cô ấy lại chuyển ánh mắt về phía thang máy______
“Bằng thị lực 1.5 của tớ, anh trai này tớ nhất định gặp qua rồi. Rốt cuộc là lúc nào... Ah!”
Tam cô nương kêu một tiếng sợ hãi, làm hai người đứng cạnh giật nảy mình.
Lão nhị phục hồi tinh thần lại nhẹ nhàng đẩy cô ấy:
“Không đúng không đúng, tớ nhớ ra rồi.”
Tam cô nương tay trái kéo Trưởng phòng, tay phải túm chặt lão nhị, nhỏ giọng với hai người: “Trước đó Tình Tình không phải gửi tin nhắn hỏi chúng ta thời Đại học có uống rượu hay không, các cậu không nhớ?”
Ánh mắt Trưởng phòng chợt loé: “Khoan đã, cậu nói anh ta là người năm hai Đại học đó...”
Ánh mắt lão nhị nghi hoặc chen vào nói: “Năm hai Đại học? Khi nào???”
Tam cô nương hận sắt không thành thép mà trừng mắt với cô ấy: “Cậu đã quên, lúc ấy người ta thật vất vả đưa Tình Tình đến dưới lầu của phòng ngủ, cậu còn giỡn qua với anh ta!”
“Hơ hơ hơ là anh chàng đó!”, biểu tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-nhiet-nhu-vay/492796/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.