“Mẹ, chàng trai đó mẹ quen biết??”
Lê Tịnh Hà không che giấu được kinh ngạc trên mặt.
“Biết nha,”, trên mặt bà nội Tần cười tủm tỉm, nếp nhăn như cũng theo đó mà dãn ra: “Tiểu Dục ở đối diện nhà mẹ đã nhiều năm, sao mẹ có thể không quen biết?”
Lê Tịnh Hà hơi suy tư, sắc mặt càng nghiêm túc.
“Chính là người mẹ đã nói kia, cậu con trai vẫn luôn ở nhà một mình?”
“Đúng vậy, chính là nó. Đứa trẻ đó nghe lời, còn hiểu chuyện, nấu ăn ngon, lễ phép với người lớn...”
Bà nội Tần dùng một đống từ tán dương khen ngợi, Tần Tình càng nghe càng hoài nghi đây có phải là Văn Dục Phong bản thân quen biết.
Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu nhìn về phía bà nội Tần, liền nhìn thấy bà nội Tần vừa vặn nhìn về phía cô nháy mắt.
“...”
Được rồi.
Tần Tình cười khổ_____
Đây là đang giúp Văn Dục Phong tăng độ hảo cảm với mẹ của cô.
Tầm mắt Lê Tịnh Hà chuyển về phía Tần Tình: “Con và cậu ta quen biết khi nào?”
“Trước sau khi chuyển tới Trung học Nhất Sư. Sau khi nhảy lớp, vừa hay học chung lớp với anh ấy, chúng con đã quen.”, Tần Tình nói.
“Hai đứa các con phổ thông đã_____”
“...Không có.”
Tần Tình chột dạ chớp chớp đôi mắt, ý định khiến bản thân thoạt nhìn thành thật đáng tin cậy.
Sau khi nói xong, Tần Tình liền cẩn thận liếc nhìn bà nội Tần một cái.
Cô cảm thấy... bà nội Tần năm đó đã biết chút gì đó.
May mà trong tầm mắt của cô, bà nội Tần vẫn tươi cười hoà ái như cũ, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-nhiet-nhu-vay/492805/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.