Khi nhìn thấy hình dáng vòng tay trên mặt đất, sắc mặt Tần Tình đột nhiên thay đổi.
Qua hai giây cô mới hoàn hồn, chớp đôi mắt quay mặt đi:
“Không có gì, món quà nhỏ người khác đưa... rất nhiều năm trước.”
“Rất nhiều năm trước? Kiểu dáng còn rất đẹp nha, nhưng... tớ thấy thế nào cũng có chút quen mắt...”
Trác An Khả cúi người nhặt vòng tay lên.
Chờ tới khi cô ấy ngồi dậy, ánh mắt bắt đầu suy tư gì đó, dần dần chuyển biến, cuối cùng ngừng lại trong sự kinh ngạc gần như không thể tin được.
Trong phòng an tĩnh một hồi lâu, Tần Tình sau khi hoàn hồn lại khó hiểu quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt Trác An Khả dại ra trái phải đánh giá chiếc vòng kia như cũ.
“Làm sao vậy?”, Tần Tình hỏi.
“...”, Trác An Khả nuốt xuống tiếng trầm mặc thật lâu, cổ cứng nhắc máy móc nhìn về phía Tần Tình: “Cậu xác định… đây là ‘món quà nhỏ’???”
Ánh mắt Tần Tình khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn gật đầu.
“Tớ mẹ... người bạn đưa loại quà nhỏ này cậu mau giới thiệu cho tớ đi, tớ nhất định mỗi ngày ba nén hương cung phụng cậu ta_____”
Giọng nói líu lo của Trác An Khả dừng lại, qua giây lát, cô ấy biểu tình cổ quái hỏi: “Thứ này, có phải Văn Dục Phong tặng cho cậu không?”
Tần Tình ngẩn ra, cô làm sao cũng không nghĩ tới Trác An khả có thể trực tiếp đoán được.
Mà Trác An Khả từ phản ứng của cô đã nhìn ra đáp án mình muốn.
Cô ấy thở dài: “Khó trách.”
Tần Tính nhíu mày: “Vòng tay này có gì đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-nhiet-nhu-vay/492813/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.