“Anh chính là quà sinh nhật của em.”
“Điềm Điềm... em có nhận hay không?”
“...”
Tần Tình thật làm sao cũng không nghĩ tới, Văn Dục Phong có thể không cảm thấy xấu hổ mà nói ra loại lời nói như vậy.
Cô ở trong ánh mắt chú mục không chớp mắt của người nọ choáng váng 10 giây, thẳng đến khi đèn cảm ứng của hành lang thoát hiểm vụt tắt.
Bóng tối ngăn cách ánh mắt chăm chú mang theo cảm xúc thâm trầm nào đó của đối phương, Tần Tình mới vừa thở nhẹ ra, ý đồ chậm rãi thu hồi lý trí, liền nghe thấy nam sinh trước mặt vang lên âm thanh thanh thuý.
Trong cầu thang vì vậy lại một lần nữa sáng sủa.
Bốn mắt nhìn nhau, tránh cũng không thể tránh được.
Tần Tình mạnh mẽ ép não mình, rốt cuộc dưới ánh nhìn trở nên nguy hiểm của Văn Dục Phong trước khi không thể khống chế, tìm ra được lời thoại của chính mình_______
“Nếu em nhận thì sẽ như thế nào, không nhận... lại sẽ như thế nào?”
Đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô gái nhỏ mang theo thăm dò lại cảm xúc giảo hoạt.
Văn Dục Phong nhẹ híp mắt.
...Quả nhiên qua lâu như vậy, cô gái nhỏ của cậu ở phương diện này cũng trở nên thông minh.
“Em không nhận, anh sẽ rất ảo não, rất ảo não.”
Cậu chậm rãi đem ba chữ kia lặp lại một lần, trên gương mặt thanh tuấn thật ra nhìn không ra cảm xúc nào_____
“Sau đó, đến lúc đó anh sẽ làm ra cái gì, không phải chuyện anh có thể không chế được.”
Tần Tình nghẹn lời.
Cùng với những lời không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-nhiet-nhu-vay/492818/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.