[“Vì tôi là vợ anh..”]
“Với lại, tôi biết anh sẽ không làm hại tôi.” Chu Tích Tuyết nói một cách chắc chắn.
Mấy lần gặp mặt ít ỏi này, anh bị thương, phát bệnh, rồi trở về với máu tươi trên người.
Nhưng từ đầu đến cuối chưa từng làm hại cô dù chỉ một chút.
Cận Dập nghe vậy, đôi mắt xanh lam lóe lên, khóe miệng khẽ nhếch, mang vẻ khinh thường.
Vết máu khô trên mặt khiến gương mặt không tì vết ấy thêm phần bất cần, ngược lại nhìn có chút hương vị hoang dại khó thuần.
Chu Tích Tuyết nhìn Cận Dập, trong đầu nghĩ đến một từ: mắt ngọc mày ngài. Có điều, từ này thường dùng để miêu tả vẻ đẹp của phụ nữ, có vẻ không nên dùng cho đàn ông.
Cũng chính vào lúc này, cô bỗng nhiên nghĩ đến bản phác thảo mình đã hoàn thành trước đó. Sở dĩ trước đây cô muốn xin gia hạn, ngoài việc bản thân có chút bệnh trì hoãn ra, còn vì cô cảm thấy tác phẩm này không thể thuyết phục chính mình.
Cô là người hoàn toàn không liên quan gì đến nghệ thuật gia, cũng không có thiên phú bẩm sinh. Nhưng đôi khi, năng lực của cô không theo kịp thẩm mỹ của bản thân, vô cùng mâu thuẫn, vừa không muốn qua loa cho xong để nộp tác phẩm, lại thực sự không có khả năng đạt đến yêu cầu trong cảm nhận của mình.
Phạn Ngọc luôn an ủi Chu Tích Tuyết, nói rằng tác phẩm của cô thật sự rất có linh khí! Là do cô quá mức theo đuổi sự hoàn hảo.
Nghe thấy đánh giá này, Chu Tích Tuyết thật sự không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882404/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.