[“Chồng ơi, chồng à, chồngg.”]
Quả nhiên, vẻ mặt Cận Dập tối sầm khó lường. Anh ta nhíu mày, đôi mắt xanh lam đầy sát khí nhìn chằm chằm Chu Tích Tuyết, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể giáng cho cô một đòn chí mạng.
Nếu là người hầu trong tòa lâu đài cổ, khi nhìn thấy vẻ mặt âm tình bất định này của anh ta, có lẽ đã sợ đến mức không dám hé răng.
Simmons từng nói, Cận Dập là người bị nguyền rủa, phàm là người tiếp cận anh ta đều sẽ gặp tai ương.
Nhưng Chu Tích Tuyết mới không tin mấy chuyện ma quỷ nhảm nhí này.
Nếu nguyền rủa mà hữu dụng thì quốc gia này còn cần pháp luật làm gì.
Vì vậy, mọi người đều rất sợ Cận Dập, nhưng Chu Tích Tuyết lại không cảm thấy anh ta đáng sợ. Không chỉ thế, cô ngược lại còn muốn thử xem sao.
Chu Tích Tuyết cười khúc khích nhìn Cận Dập, tiếng này trong trẻo hơn tiếng kia: “Chồng ơi, chồng à, chồngg.”
Một lần lạ, hai lần quen, đến lần thứ ba thì người xấu hổ sẽ là người khác.
Cận Dập rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tiến lên một tay che miệng Chu Tích Tuyết lại.
Hành động này không khỏi kéo gần khoảng cách giữa hai người, cô lại lần nữa ngửi thấy mùi kẹo thoang thoảng trên người anh ta.
Bàn tay thô ráp v**t v* gương mặt mềm mại, tinh tế.
Gương mặt cô thậm chí còn không lớn bằng bàn tay anh.
Chỉ cần bàn tay anh ta dịch xuống thêm vài tấc, là có thể nhẹ nhàng bóp chặt yết hầu cô.
Anh ta không phải chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882406/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.