Sáng nay khi Chu Tích Tuyết vẽ tranh, trong đầu cô tràn ngập khuôn mặt của Cận Dập.
Ngay cả chính cô cũng không nhận ra, mình lại có thể nhắm mắt mà phác họa rõ ràng hình dáng anh, không sai một chút nào.
Chu Tích Tuyết từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu nhất định trong hội họa, nhưng không nhiều lắm.
Khi mẹ cô còn sống, bà đã sắp xếp thời gian một tuần của cô kín mít: học thuật cưỡi ngựa, chơi mã cầu*, luyện dương cầm, golf, học tiếng Anh, hội họa…
(*Chơi đánh bóng trên lưng ngựa)
Trên thực tế, Chu Tích Tuyết căn bản không thích học những thứ đó, vì từng không cẩn thận ngã từ trên lưng ngựa xuống, nên cô không thích cưỡi ngựa, càng không cần nói đến mã cầu. Luyện dương cầm quá mỏi ngón tay, hơn nữa cảm âm của cô cũng không tốt. Học tiếng Anh thì không quá khó, cô sẽ tự nói chuyện, bên cạnh còn có gia sư tiếng Anh một kèm một.
Mẹ cô khi đó luôn ôm Chu Tích Tuyết và nói với vẻ bất đắc dĩ: “Nhóc lười, sao con chẳng giống mẹ con chút nào vậy? Mẹ con hồi nhỏ thích học lắm đó!”
Chu Tích Tuyết không hứng thú với các môn thể thao, nhưng lại thích yên tĩnh ngồi đó vẽ tranh. Từ những nét bút đơn giản ban đầu, đến màu nước, tranh sơn dầu, rồi đến bây giờ là bản vẽ kỹ thuật số, cô cũng coi như không ngừng tiến bộ và học hỏi theo sự phát triển của công nghệ.
Chẳng qua, kể từ khi mẹ cô qua đời, không còn ai ép Chu Tích Tuyết phải học nữa.
Thậm chí, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882412/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.