Hành động tự nhiên này lại khiến Chu Tích Tuyết có chút ngạc nhiên.
Cô chỉ định thử xem thôi, không ngờ Cận Dập thật sự đang chờ cô đút ăn.
Sau lần được đút ăn này, Cận Dập như được chủ nhân cho phép, cúi đầu bắt đầu dùng bữa.
Còn Chu Tích Tuyết, cô bị hình ảnh này làm cho kinh ngạc, nhất thời quên cả ăn cơm.
Cứu tôi với!
Anh… thật sự giống như một bé cún con ngoan ngoãn vậy nè!
Trông thì hung dữ, nhưng lại thu lại nanh vuốt sắc bén trước mặt chủ nhân của mình. Thậm chí ngay cả khi ăn cơm, cũng phải chờ đến khi có lệnh của chủ nhân mới ngoan ngoãn bắt đầu.
Nghĩ như vậy, Chu Tích Tuyết như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Cận Dập, giống như khi v**t v* một chú cún, theo bản năng mà xoa xoa.
Tóc anh vừa ngắn vừa cứng, mang lại cảm giác gai góc rõ rệt trong lòng bàn tay.
Xúc cảm lạ lẫm khiến Chu Tích Tuyết khựng lại một chút.
Cùng lúc đó, anh cũng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt đối diện, Chu Tích Tuyết nhanh chóng rụt tay lại, giữ nguyên trên không.
Cô chắc chắn là điên rồi! Mặc dù Cận Dập trước mặt cô khá hòa nhã, nhưng dù sao anh cũng là chủ nhân mà mọi người trong lâu đài cổ này đều kính sợ.
Hành vi của cô không khác gì vuốt râu hùm! Quả thực là tìm c·hết.
Chu Tích Tuyết đang định xin lỗi thì bị Cận Dập nắm lấy cổ tay.
Cô nghĩ anh sẽ tức giận, ai ngờ, lại nghe anh nói: “Đây cũng là bày tỏ tình yêu à?”
Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882422/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.