Chu Tích Tuyết ngồi trước bàn ăn, định hỏi xem những món này có phải Renee làm không. Nhưng vừa nhìn cách bày biện không mấy tinh tế, cô liền hiểu rõ.
Cô hưởng thụ sự phục vụ tận tình, cơm bưng nước rót, cười hì hì nói với Cận Dập: “Cảm ơn chồng nhé!”
“Cảm ơn gì?”
Chu Tích Tuyết chỉ vào đồ ăn trước mặt, nghịch ngợm chớp chớp mắt với anh: “Cái này là anh làm đúng không?”
Cận Dập im lặng không nói, xem như ngầm thừa nhận.
Anh xoay người đi gọt táo, lưng quay về phía cô.
Nước ép táo, bánh mì nướng, trứng ốp la, thịt xông khói, đủ để lấp đầy chiếc bụng nhỏ của Chu Tích Tuyết.
Dù cho, nước ép táo quá ngọt, bánh mì hơi khô, trứng ốp la có chút cháy xém, thịt xông khói cũng hơi dai.
Thế nhưng, Chu Tích Tuyết vẫn vô cùng khoa trương cảm thán: “Oaa! Ngon quá đi mất!”
Cận Dập thậm chí lười vạch trần lời nói dối của cô.
Chẳng qua, đối với một người vốn dĩ không hề có yêu cầu gì về đồ ăn mà nói, đây đã là tài nghệ nấu nướng đỉnh cao nhất có thể mang ra rồi.
Nếu cô lại kén chọn không chịu ăn, sẽ phải chờ đến tụt huyết áp mà ngất đi mất.
Gộp bữa sáng với bữa trưa để ăn cùng lúc, đây chẳng phải thói quen tốt đẹp gì.
Thế nhưng, xét thấy cô ngủ ngon như vậy, anh có thể nuông chiều cô lần này, nhưng không có lần sau.
Điều không ai biết là, lúc rạng đông, Cận Dập đã chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ của Chu Tích Tuyết, ước chừng khoảng một giờ.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882428/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.