[Anh đây là cố ý muốn “dính người” mà]
Thực tế, ngay khi hình bóng Chu Tích Tuyết đến gần, Cận Dập đã nhạy bén cảm nhận được.
Anh có sự nhạy cảm bất thường với hơi thở của cô.
Anh không ngủ, nhưng thật hiếm hoi là anh lại có lúc thả lỏng đến vậy. Lười mở mắt, cả người anh trông thật uể oải.
Khi cô đến gần, trong lòng anh dường như cũng ẩn chứa chút mong đợi.
Cô sẽ làm gì với anh đây?
Kể từ lần đầu tiên cô một mình khám phá lâu đài cổ, anh đã muốn xem cô có thể gan đến mức nào.
Đáng tiếc, cô không thú vị như anh tưởng tượng, nhưng anh lại vô thức muốn biết cô sẽ làm gì tiếp theo.
Cô luôn làm những điều không ai ngờ được, mỗi lần đều khiến anh ngạc nhiên, rồi lại không kìm được mà muốn đến gần.
Đến khi anh nhận ra mình đã bị cô thu hút, dường như đã không thể thoát ra được nữa rồi.
Những cánh hoa hồng phấn rơi rụng trên thảm cỏ xanh mướt, mái tóc dài của Chu Tích Tuyết xõa ra như rong biển, đáy mắt cô ánh lên vẻ cẩn trọng pha lẫn phấn khích, khóe môi khẽ cong lên.
Ánh mắt Cận Dập dừng lại trên đôi mắt trong veo của Chu Tích Tuyết, rồi lướt đến nốt ruồi nâu nhỏ xíu nơi sống mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại như cánh hoa của cô.
Rất đẹp, rất đỗi mê người—đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn hoàn toàn chiếm lấy cho riêng mình. Đây không phải lần đầu anh có cảm giác ấy.
Nhưng cuối cùng, chính anh vẫn quá vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882431/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.